Với thế giới, Nina Craig là người mẫu đi dạo phố Florence trong bức ảnh Cô gái Mỹ ở Ý nổi tiếng được chụp bởi nhiếp ảnh gia Ruth Orkin năm 1951. Bức hình miêu tả nàng Craig cao, thanh lịch dạo ngang qua một đám đông những người đàn ông Ý đang dõi theo đầy ngưỡng mộ và được đăng lên tạp chí, sách, lịch, bưu thiếp và áp phích.
Nhưng với nhiều người ở Halmilton và Burlington, nàng Craig được biết đến là một nửa của cặp đôi đáng chú ý, hai người đã thoải mái dành thời gian của họ cho hàng tá thú vui văn hóa. Bao gồm nhà hát Aquarius, dàn nhạc giao hưởng Hamilton, phòng trưng bày nghệ thuật Hamilton, dàn giao hưởng Hamilton, bệnh viện nhi đồng Mcmaster, dàn hợp xướng và khu bảo vệ trẻ em Hamilton.
“Nàng” Craig – mất ngày 2 tháng 5 tại Toronto ở tuổi 90 – đã dành hai thập kỉ ở Burlington với chồng Ross Craig, một ủy viên Dofasco mà nàng đã gặp khi làm việc ở thành phố New York với tư cách là một người viết quảng cáo ở những năm đầu 1970s và họ đã kết hôn năm 1978, nàng Craig từ đó được gọi là bà Craig (họ sống một thời gian ở Campville).
Năm 1992, đôi vợ chồng được ghi nhận với giải thưởng Lescarbot, của chính phủ liên bang với những người có nhiều đóng góp cho cộng đồng nghệ thuật. Buổi lễ tại Trung tâm văn hóa Burlington lắng nghe cách đôi vợ chồng giúp đỡ gây được 1 triệu đô quỹ cho Qũy bảo trợ Halton để xây lại một ngôi làng Ấn Độ tại hồ Crawford. Dự án tiếp theo của họ là gây 600,000$ quỹ để xây dựng khu bảo tồn chim tại Khu bảo tồn Mountsberg.
“Tôi thấy rất vui và phấn khích”, Bà Craig nói sau khi bà và chồng nhận giải thưởng cho những đóng góp cho cộng đồng.
Năm 1996, bà Craig nhận một giải thưởng Cornerstone từ Qũy bệnh viện Chedoke-McMaster cho việc bắt đầu một chương trình tên là Kids Fun Club năm 2003 và bà có tên trong bảng danh dự Ralph Sherwood, theo tên một giám đốc lâu năm của khu bảo tồn Halton.
Ninalee Allen – tên khai sinh của bà Craig – được sinh ra ở Indianapolis, và nuôi lớn ở một thị trấn ngoài New York, chỉ tình cờ khi bà Craig có mặt trong bức Cô gái Mỹ ở Ý. Bà nói với khán giả năm 1992 rằng bà chỉ vừa mới tốt nghiệp cao đẳng và tới Florence để học nghệ thuật trong một năm. Bà đã gặp Orkin trước và một ngày bà ấy đột ngột hỏi bà có muốn trở thành người mẫu một ngày nào đó. Bà nói Orkin chụp những tấm ảnh bà đi dọc sông và rồi họ đến con phố với 15 người đàn ông ở đó, xếp hàng gần góc phố.
“Rồi, vào một thời điểm, cô ấy quay lại, chụp nhanh, và rồi dừng lại, chụp lần nữa, và rồi chúng tôi tiếp tục. Đây không phải là một bức ảnh có sắp đặt.”
Orkin chụp những bức khác ngày hôm đó, cả một bức trong chiếc xe MG. Bức ảnh bà đi xuống phố lần đầu xuất hiện trong tạp chí Cosmopolitan năm 1952 và gắn liền với bài báo về những phụ nữ trẻ du lịch ở châu Âu. Sau đó, nó nổi lên như diều gặp gió. Bà Craig nhớ lại việc cảm thấy bất ngờ sau khi trở lại thành phố New York. “Tôi bước vào Nhà ga trung tâm lớn và thấy một phiên bản lớn của bức ảnh trên tường. Chắc hẳn Ruth đã bán bức ảnh cho Kodak hay gì đó tương tự.”
Năm 1961, bức ảnh xuất hiện trên bìa cứng cuốn Thư viện thế giới ở Ý. Nó dẫn đến những bất hoà với gia đình ủy viên quý tộc từ Venice mà bà được gả vào, đặc biệt mẹ chồng. Cuộc hôn nhân kết thúc năm 1973.
Một vài người thấy bức ảnh có hàm ý của sự quấy rối, nhưng bà Craig chưa bao giờ thấy vậy, mặc dù bà công nhận phụ nữ có một phản ứng rất khác biệt về nó so với đàn ông. Bà nói rằng bà không sợ khi đi qua những người đàn ông và biết được rằng sau khi gặp Ross Craig, người đàn ông trên chiếc scooter sau đó trở thành một trong những đối tác làm ăn của chồng bà.
“Tôi chỉ đang giữ khăn choàng, sử dụng vòng tay là một cách hay để làm việc. Tôi cảm giác như mình có việc phải làm. Tôi sẽ làm và không có gì cản tôi khỏi điểm đến đã định ra.”
Bà vẫn là bạn với Orkin (người mất năm 1985), nhưng nói với khán giả rằng quá trình bức hình trở nên nổi tiếng của bức ảnh vẫn luôn là bí mật với bà mà người bạn thân thường lảng tránh nhắc đến.
Bà Craig được chăm sóc bởi ba người con trai, một người con gái, mười một người cháu và chín chắt. Chồng bà Ross mất năm 1996.